Vĩnh Dạ
Phan_66
Phong Dương Hề nghe vậy, mặt dần dần biến sắc, triệu chứng của chàng là trúng Nhuyễn Cốt Tán, chàng hoài nghi là Vĩnh Dạ đã giở trò. Chẳng lẽ ở đây còn có ai khác?
Chàng nhớ lại cái bình sứ trong căn nhà trúc, cười khổ:
- Người nàng muốn gặp có lẽ đã tới rồi, nàng không vui sao?
- Người ta muốn gặp? Ai?
Phong Dương Hề hạ giọng:
- Ta trúng Nhuyễn Cốt Tán rồi!
- Cái gì? Chàng trúng Nhuyễn Cốt Tán? Ha ha, đúng là báo ứng! Hai chúng ta ngồi đây trợn mắt nhìn nhau vậy! - Vĩnh Dạ chẳng có vẻ gì là lo lắng.
Ngữ điệu của nàng khiến Phong Dương Hề nổi giận. Chàng gằn giọng:
- Nàng chỉ muốn hắn tới phải không? Cười to vậy sao?
Thanh củi cháy trong lò kêu lách tách, không có động tĩnh gì khác.
Vĩnh Dạ cau mày:
- Chàng đùa ta à? Nơi này làm gì có người?
Phong Dương Hề sốt ruột, hai người không thể nhúc nhích, cứ như vậy mà chết ở đây thì chẳng đáng chút nào. Chàng nhìn Vĩnh Dạ, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Nếu một mình chàng thì cũng thôi, bắt chàng phải giương mắt nhìn người khác bắt nạt Vĩnh Dạ, chàng thực sự không chịu được.
Ánh mắt chàng khiến Vĩnh Dạ thở dài. Chàng đang lo lắng cho mình sao? Cuối cùng nàng không nhịn được cười:
- Quả nhiên chàng trúng Nhuyễn Cốt Tán rồi, thế thì ta an tâm.
Thân hình nàng bật dậy như một mũi tên, cầm chiếc ly ngọc lên, cười tươi đi tới trước mặt Phong Dương Hề, khẽ nâng cằm chàng lên. Phong Dương Hề bực bội định quay đầu đi, Vĩnh Dạ giữ chặt cằm chàng lại, cười yêu mị.
Sau đó nàng thong thả uống cạn ly rượu trước ánh mắt giận dữ của chàng, rồi cúi đầu phủ lên bờ môi chàng, để rượu đi vào miệng chàng.
Phong Dương Hề trợn mắt nhìn nàng, bị động để nàng hôn, nhưng lại chẳng thể không há miệng, hương rượu thơm nồng đi thẳng vào cổ họng, mang theo cả hơi nóng. Lưỡi Vĩnh Dạ như con cá nhỏ trong dòng suối, hoạt bát di chuyển trong miệng chàng, trơn trượt, mềm mại, linh hoạt vô cùng.
Toàn thân Phong Dương Hề đã mất sức, mặc cho nàng giữ chặt cằm chàng, trêu chọc chàng, lưỡi nàng chạm vào nơi nhạy cảm nhất trong miệng chàng, cái cảm giác tê dại, ngứa ngáy ấy khiến chàng khó chịu vô cùng, trán lấm tấm mồ hôi.
Vĩnh Dạ cười cười, đưa tay ra lau mồ hôi của chàng, thong thả nói:
- Ta biết là khó chịu lắm. Chàng khó chịu ta càng vui, ha ha!
Nàng đang trêu chọc chàng?! Phong Dương Hê nhất thời tức giận xám xịt cả mặt.
- Ta nói thẳng, ta thực sự rất muốn uống viên dược hoàn chàng đặt trên nền tuyết, có điều mùi của Nhuyễn Cốt Tán ta đã quá quen thuộc, ngửi một cái là không uống nổi nữa. Mà chàng đã độc ác thế thì ta chỉ đành theo chàng thôi. Ta không có nội lực, võ công chưa khôi phục, nhưng tay ta vẫn khéo léo lắm, thế nên khi chàng cúi đầu cầm ly là ta đã ném nó vào bình rượu. Chỉ đơn giản thế thôi. - Vĩnh Dạ vừa nói vừa tìm trên người chàng, tìm được viên dược hoàn khôi phục công lực mà Nguyệt Phách đã điều chế cho nàng, ngắm nghía một hồi, đong đưa trước mặt Phong Dương Hề, sau đó mở miệng ra nuốt xuống.
Một luồng khí nóng xông thẳng vào Đan Điền, như một dòng nước chảy qua cánh đồng khô hạn, một canh giờ sau, Vĩnh Dạ lại vui mừng cảm nhận được nguồn nội lực tinh khiết như con rắn đang chầm chậm chuyển động trong cơ thể mình.
Nàng bật cười sảng khoái:
- Phong đại hiệp, Mộ Dung Dương Hề, Hoàng đế bệ hạ... chàng làm gì được ta?
Phong Dương Hề nhìn thần thái của Vĩnh Dạ thì bỗng dưng không còn giận dữ nữa. Chàng chậm rãi nói:
- Giờ ta bó tay với nàng rồi đúng không? Có điều ta rất thích uống rượu, nếu nàng cho ta uống theo cách ban nãy, đừng nói là trong bình rượu có Nhuyễn Cốt Tán, cho dù là rượu độc ta cũng có thể uống hết.
Vĩnh Dạ vung tay tát lên mặt chàng một cái, thách thức:
- Thế này chàng cũng không nổi giận?
- Vì sao ta phải nổi giận? Nghe Vương phi nói Vĩnh Dạ muốn tìm một người giống như Đoan Vương, ăn một cái tát rồi mà vẫn vui vẻ đi tìm Trương Liên Thảo vẽ lại dấu bàn tay. Có điều ở đây không có Trương Liên Thảo, khả năng thư họa của Vĩnh Dạ cũng vô cùng tinh tuyệt, chi bằng, nàng vẽ cho ta? - Sắc mặt Phong Dương Hề không thay đổi, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu.
Vĩnh Dạ cười lạnh:
- Đừng có tưởng bở. Chàng rơi vào tay ta thì cứ chờ tới lúc khóc không nổi đi.
Nàng nói làm là làm, sau vài động tác đã lột sạch áo của Phong Dương Hề, bàn tay đặt lên vùng ngực rắn chắc của chàng, cười yêu mị:
- Thích không?
Mặt Phong Dương Hề biến sắc, thốt lên:
- Nàng định làm gì?
- Chàng cạo râu đi trông cũng... quyến rũ lắm! Một nữ nhân thích chàng, đối với nam nhân có ngoại hình đẹp lại khiến nàng rung động, nơi này hoang vắng, chàng có hét rách cổ họng cũng chẳng có ai tới cứu chàng, chàng nói xem, ta định làm gì? - Vĩnh Dạ lặp lại lời mà Phong Dương Hề vừa nói.
Mặt nàng như tỏa sáng, ánh lửa nhảy múa trong mắt nàng, nàng là một yêu tinh! Phong Dương Hề nhìn nàng, gần như đã quên mất mình ở nơi nào.
Nàng ngồi trên chân chàng, môi nàng, tay nàng khéo léo du ngoạn trên thân thể chàng, mấy ngọn tóc xõa tung lướt qua mặt chàng, nàng mở cổ áo, khi cúi đầu, dưới cần cổ trắng ngần thấp thoáng nhìn thấy gò ngực đầy đặn, khiến huyết mạch chàng sôi sục, nhưng thân thể lại không thể động đậy, mồ hôi túa ra như tắm, Phong Dương Hề khó chịu đến muốn chết.
- Vĩnh Dạ... - Cổ họng phát ra âm thanh trầm đục, Phong Dương Hề gọi tên nàng, trong mắt hừng hực lửa dục vọng.
Vĩnh Dạ nghe được, tay khẽ run lên, nàng chậm rãi lùi lại, nhìn Phong Dương Hề cười áy náy:
- Xin lỗi nhé, cứ như vậy đi.
Phong Dương Hề bị nàng trêu chọc khó chịu đến cực điểm, nghe vậy không nhịn được tức giận gầm lên:
- Cái gì mà “cứ như vậy đi”?
Vĩnh Dạ kéo lại nếp nhăn trên váy, cài lại cổ áo, thong thả cầm chiếc áo choàng lông chồn trắng lên buộc lại, nhàn nhã nói:
- Ta báo thù được rồi, ta không giận chàng nữa, đương nhiên là cứ như vậy rồi. Xin lỗi nhé, ta phải đi đây. Vài canh giờ nữa Nhuyễn Cốt Tán của chàng sẽ được giải, ta mà không đi, ở lại đây làm gì? Làm việc xấu đương nhiên phải bôi dầu vào chân, chuồn là thượng sách.
Nàng cẩn thận đắp lại y phục cho chàng, nhìn xuống dưới, bàn tay ấn mạnh xuống, thấy Phong Dương Hề trừng mắt, các cơ trên má giật giật, có lẽ là đang nghiến răng cố nhịn, lúc này nàng mới phì cười nói:
- Cơ thể tuyệt lắm! Ta thích chàng, thật đấy, không phải Nguyệt Phách, ta hoàn toàn không có tí dục vọng nào với hắn. Lườm ta làm gì? Chàng nên vui mới đúng. - Nói rồi cúi đầu, hôn lên môi chàng, lưỡi liếm nhẹ, rồi lại cắn nhẹ một cái.
Nàng kích thích khiến Phong Dương Hề run lẩy bẩy, nghiến răng nói:
- Nếu nàng rơi vào tay ta, nàng không sợ sao?
Vĩnh Dạ cười ha hả:
- Ta sợ cái gì? Dù sao ta cũng thích chàng. Có điều, chàng không tìm được ta đâu, ta sắp rời khỏi An quốc rồi. Không đi là vì ta không có võ công, lại quá xinh đẹp, không an toàn. Bây giờ, thiên hạ này còn nơi nào mà ta không đi được sao? Tạm biệt!
Thấy Vĩnh Dạ mở cửa phòng, Phong Dương Hề gọi to:
- Lý Vĩnh Dạ, nàng thực sự không cưới ta sao?
Vĩnh Dạ nhìn thế giới trắng xóa ngoài kia, mỉm cười:
- Hoàng đế tam cung lục viện, Vĩnh Dạ không tiêu hóa nổi!
Nàng cẩn thận đóng cửa, rảo nhanh bước chân.
Một tháng sau, trên giang hồ xuất hiện một người rất kỳ quái!
Nói người này kỳ quái, là vì thói quen của hắn rất kỳ quá. Lúc vui, năm lượng bạc, hắn sẽ giúp ngươi làm việc; lúc không vui, hắn mở miệng ra đòi một vạn lượng, hơn nữa, hắn không giết người.
Từng có một tên ác bá hoành hành một phương, có thôn dân góp tiền được một trăm lượng bạc đi cầu xin hắn trừ hại. Hắn nhận tiền, bỏ ra ba tháng để hủy hoại mọi mối làm ăn của tên ác bá đó.
Thôn dân rất ngạc nhiên, hỏi hắn vì sao không giết tên ác bá. Hắn chỉ tên ác bá đang ngồi thu lu bên góc tường làm ăn mày, cười nói:
- Hắn còn là tên ác bá đó sao?
Quốc chủ Trần quốc bệnh nặng, Ngọc Tụ công chúa kế vị thành Nữ hoàng. Các văn nhân Trần quốc tập trung mở thi hội, nghe nói Nữ hoàng cũng mặc thường phục tới tham dự. Trong thi hội, người đó lại xuất hiện, còn giẫm rách váy của Nữ hoàng, cười lớn rồi bỏ đi. Nữ hoàng giận dữ đến trắng bệch cả mặt mà vẫn không hạ lệnh bắt hắn.
Hành tung của hắn lang thang bất định. Có điều, muốn tìm hắn thì rất dễ, chỉ cần mùng Một và Mười lăm hàng tháng, đặt một bàn thịnh yến ở tửu lầu buôn bán tốt nhất Trần đô Trạch Nhã, An quốc Kinh Đô và Tề quốc Thánh Kinh, để một tờ giấy viết yêu cầu của mình cùng với ngân phiếu, chỉ cần giấy và ngân phiếu biến mất thì có nghĩa là giao dịch thành công.
Có điều, nếu có người vào Mùng một và Mười lăm đứng ngoài tửu lầu chờ thì chắc chắn sẽ không nhìn thấy hắn. Có người ỷ mình khinh công hay dịch dung cao thủ, đứng chờ ở tửu lầu, vẫn không nhìn thấy hắn. Không ai biết hắn làm thế nào để biết, nhưng hắn không tới.
Phong Dương Hề tức giận đến giậm chân.
Từ khi biết tật xấu háu ăn và thói quen khó chịu này của Vĩnh Dạ, chàng âm thầm sai người mở một tửu lầu xa xỉ nhất, lớn nhất ở Thánh Kinh - Trích Tinh Lầu[1].
Khai trương được ba tháng, hình như Vĩnh Dạ chỉ đi lại giữa An quốc và Trần quốc. Ở Phong Các lớn nhất, xa xỉ nhất trong Trích Tinh Lầu bày rất nhiều rượu thịt nhưng chưa lần nào đón được Vĩnh Dạ.
Thế là chàng lại sai người sang Kinh Đô và Trạch Nhã. Ai ngờ Trần quốc Nữ hoàng bệ hạ và An quốc Hựu Khánh Đế cũng chung một tâm tư, đấu với nhau hai tháng, Phong Dương Hề chỉ đành buồn bã lui về Thánh Kinh.
Chàng không hiểu vì sao Vĩnh Dạ không tới Thánh Kinh? Chẳng lẽ nàng biết tửu lầu này là do chàng mở ra? Phong Dương Hề thở dài, đô thành ba nước, hành tung của Vĩnh Dạ phiêu diêu bất định, cho dù mùng Một chàng sang Trần quốc, nói không chừng Mười lăm nàng lại đang ở An quốc. Chàng giận dữ nghĩ, trừ phi Vĩnh Dạ không tới Thánh Kinh, tới rồi chẳng lẽ lại sợ không bắt được nàng?
Nhớ tới những chuyện mà Vĩnh Dạ làm trong sơn cốc là Phong Dương Hề lại nổi giận.
Giận thì giận, Mùng một và Mười lăm tháng nào Phong Dương Hề cũng ngoan ngoãn bày tiệc rượu trong Trích Tinh Lầu để chờ đợi.
Lại một ngày Mười lăm nữa trôi qua. Phong Dương Hề ngồi trước bàn đầy thức ăn ngon, cảm thấy cuối cùng mình cũng thực sự nổi giận rồi.
Chàng ăn hết một bàn rượu thịt xong thì hồi cung, hạ chỉ ra lệnh cho toàn quốc tuyển tú nữ vào cung, chàng muốn tuyển phi.
- Vĩnh Dạ, nàng là nữ nhân độc ác nhất, giảo hoạt nhất mà ta từng gặp. Ta không chơi với nàng nữa. Thiên hạ mỹ nữ không thiếu, ta việc gì phải ôm khư khư lấy nàng? - Khóe mắt Phong Dương Hề toát lên một vẻ cô đơn và quyết tuyệt.
Tề hoàng anh vũ, lại trẻ trung, chưa lập Hậu, cũng không có phi tần, đủ để thu hút rất nhiều nữ nhân xinh đẹp.
Trong Thu Thủy sơn trang ở Lạc Nhật Hồ, Vĩnh Dạ nghe Trần Thu Thủy luôn miệng cằn nhằn, cuối cùng bực bội lên tiếng cắt ngang lời ông:
- Trần đại gia, sơn trang của ngài chiếm bốn mươi mẫu đất, nô bộc hàng trăm người, thê thiếp mười chín, ngài thích rượu, thích trà, thích mỹ nhân, một năm ngài chỉ vẽ ba bức tranh, làm sao mà đủ nuôi họ?
Trần Thu Thủy vuốt chòm râu lưa thưa vài sợi:
- Đúng thế, chẳng phải là nhờ số ngân lượng hàng năm cô kiếm về sao? Nhưng lão đạo đức ngời ngời, không hề quỳ gối cáo mật với Hoàng thượng, lại còn cung cấp nhà đẹp, món ngon, rượu ngon, giai nhân, lão phu đâu có tiêu không tiền của cô. Có điều, lão phu cũng thấy lạ, Vĩnh Dạ ngày nào cũng nhìn trúc lầu năm xưa Hoàng thượng dựng nên, vì sao lại không chịu gặp ngài?
Vĩnh Dạ cười cười:
- Chàng đã sắp nạp phi rồi, ta gặp chàng làm gì? Bảo ta nuôi mười chín thê thiếp thì được, bảo ta trở thành một trong số mười chín thê thiếp đó, ta không làm được.
- Nữ nhân đố kị là phạm vào thất xuất[2], hiểu không?
- Ta không tiến thì làm gì có xuất? - Vĩnh Dạ uể oải đáp.
Trần Thu Thủy đảo tròn mắt, nói đầy thâm ý:
- Nhưng mà cô đố kị, nổi giận.
- Có sao?
- Cô nhìn xem, cô vừa nghe tin đã bóp nát một cái ly ngọc của ta, bộ ly ấy thiếu một chiếc cũng không thành bộ nữa, giá ba trăm lượng đấy! Cô còn vỗ mạnh lên bàn, làm vỡ một cái ấm của ta. Cái ấm ấy được làm từ đá quý, có lịch sử trăm năm, giá năm nghìn lượng đấy. Cô lại còn ăn một mạch hết ba khay đồ ăn, giá năm mươi lượng. Năm nay cô đã làm rất nhiều việc tốt, ở An Quốc, Trần quốc ba tháng mà ôm về chưa tới một nghìn lượng bạc. Lão phu cảm thấy thật chẳng có lời chút nào. - Trần Thu Thủy thở dài.
Vĩnh Dạ nhảy dựng lên, chỉ mặt Trần Thu Thủy mà quát:
- Ai cũng nói khí thế trong tranh của Trần đại gia hào hùng, tất là người phóng khoáng, rộng lượng, không câu nệ tiểu tiết, ai ngờ người ngài cũng chỉ đầy mùi tiền bạc mà thôi!
Trần Thu thủy lập tức đỏ bừng mặt, gân cổ lên nói:
- Lão phu sặc mùi tiền bạc? Cô phải biết rằng chỉ cần cáo mật lên Hoàng thượng, không biết Hoàng thượng sẽ thưởng cho lão phu bao nhiêu vàng bạc! Thấy thư pháp của cô thoải mái, phóng khoáng, vốn tưởng cô với lão phu là người đồng đạo, ai ngờ cô lại là người nhỏ nhen, tính toán như thế! Hừ, ngày mai lão phu không cần thê thiếp, cai rượu vẽ tranh! Không chịu nổi cô nữa!
Vĩnh Dạ sững người, nở nụ cười tươi tắn, kéo tay áo Trần Thu Thủy:
- Tối nay là Mùng một phải không? Ta tới Trích Tinh Lầu ở Thánh Kinh xem có việc gì không nhé? Không được một vạn lượng thì không nhận!
Trần Thu Thủy hừ một tiếng, quay đầu đi nơi khác.
Vĩnh Dạ cười ha ha:
- Ta đi kiếm cho ông ấm trà làm từ đá quý nhé? Rồi kiếm thêm bộ ly đẹp nữa?
- Đồ ăn cắp lão phu không dùng.
Vĩnh Dạ hùng hồn nói:
- Ai nói là ăn cắp? Ta đi nhận việc, nhân tiện đưa ra yêu cầu, không được thì thôi! Đó là ta dùng sức lao động của mình để kiếm, được chưa?
Trần Thu Thủy giở quyển sổ, hài lòng gật đầu:
- Nhớ đấy, đây là cô bồi thường tổn thất của ta! Ai, lão phu sinh bình được học sinh kính ngưỡng, vậy mà đến mức phải mở khách điếm.
- Đâu có! Trần đại gia đạo đức ngời ngời, cứu người gặp nguy, khảng khái vô cùng, trợ giúp học sinh, học sinh cảm ơn đại đức, không biết lấy gì báo đáp. Gần đây mới nghiên cứu ra một kỹ thuật phun mực, xin Trần đại gia chỉ điểm một hai. - Vĩnh Dạ lại tung mồi.
Trần Thu Thủy sở trường vẽ tranh sơn thủy, nghe nói có kỹ thuật mới thì mắt sáng lên, tươi cười nói:
- Cũng tới giờ rồi, Vĩnh Dạ đi sớm về sớm, lão phu chuẩn bị trà ngon rượu ngon cùng Vĩnh Dạ bàn chuyện vẽ tranh.
Vĩnh Dạ thay bộ dạ hành, như cánh chim lướt đi trong gió, bay ra khỏi Thu Thủy sơn trang.
Từ xa nàng đã nhìn thấy Trích Tinh Lầu, nhưng không lại gần.
Trên tầng ba của tòa lầu là Phong Các hào hoa nhất Trích Tinh Lầu. Vĩnh Dạ ngẩn ngơ xuất thần, chỉ riêng cái tên thôi cũng đủ biết là do Phong Dương Hề mở ra.
Chàng muốn tìm nàng sao? Muốn bắt nàng hay là nhớ nàng? Từ khi tòa tửu lầu này được dựng lên, nàng bèn sang An quốc và Trần quốc chơi. Ba tháng trôi qua, chàng còn kiên nhẫn không?
Phong Các đèn đuốc sáng trưng, cửa sổ mở rộng, bên trong không một bóng người. Vĩnh Dạ ngồi dưới bức bình phong ở phòng đối diện, có thể nhìn thấy một mâm thức ăn ngon bày ở bên trong.
Vĩnh Dạ cười cười, rút cây cung trên lưng ra, ngắm chuẩn ánh đèn, cung cong như mặt trăng, thế bay như tia chớp. Mũi tên bắn ra, Phong Các lập tức tắt đèn.
Nàng đi vòng ra đối diện Trích Tinh Lầu chờ đợi, Phong Các vẫn không có động tĩnh gì. Bên dưới Trích Tinh Lầu vẫn đông người qua lại, hình như không ai phát hiện ra ánh đèn ở Phong Các đã tắt từ lúc nào.
Vĩnh Dạ chờ giây lát, thấy Phong Các lại sáng đèn, một người ăn mặc như tiểu nhị thắp đèn sáng, nhìn mũi tên xuất thần, đột nhiên giật mình rút tên ra lao ra khỏi Phong Các.
Không lâu sau, một con ngựa phóng vụt ra khỏi Trích Tinh Lầu, lao thẳng về hướng Hoàng cung.
Phong Dương Hề không ở đây? Vĩnh Dạ cười ha hả, thân hình bay lên như một cơn gió, lăng không đạp mình, treo ngược trên hiên nhà của Phong Các.
Nàng lặng lẽ cảm nhận, Phong Các quả nhiên giống như quy củ ban đầu nàng đặt ra, không ai mai phục bên trong. Vĩnh Dạ an tâm bay vào, nhặt một tấm thiệp để trên bàn. Nàng đeo găng tay vào, cẩn thận mở ra, bên trong có một ngân phiếu một vạn lượng, còn có một tờ giấy. Trên đó viết:
“Con gái của Triệu thượng thư cùng tại hạ tâm đầu ý hợp, không muốn tiến cung. Xin hãy giúp Triệu tiểu thư, đưa tới Vương gia ở thành Nam là được.”
Vĩnh Dạ “hừ” một tiếng, đây chính là thú vui đáng ghét của kẻ làm Hoàng đế. Nữ nhân đến tuổi là phải vào cung, phá hoại mối nhân duyên tốt đẹp của người ta. Nàng cất ngân phiếu đi, nhìn bàn rượu bên trong, nuốt nước miếng rồi kiên quyết bỏ đi.
Lát sau, một cánh cửa bí mật của Phong Các mở ra, Phong Dương Hề ngồi trong phòng tối, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ xuất thần. Nàng thận trọng thật, không dám vào phòng. Nếu phong thư đó quay trở lại, chàng chỉ đành đuổi theo. Tiếc là... Phong Dương Hề mấp máy khóe môi, như cười như không, nàng nhận rồi.
Chú Thích: [1] Lầu Hái Sao.
[2] Thời phong kiến, họ đặt ra thất xuất đối với một người vợ để bó buộc người phụ nữ trong khuôn khổ gia đình. Thất xuất gồm có: Không con, tà dâm, không thờ cha mẹ chồng, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông, bị bệnh khó chữa.
Chương 53: Đưa Đầu Vào Rọ
- Ta nhớ chàng rồi, ta cảm thấy mình chẳng thể nào tìm được một nam nhân nào tốt hơn chàng nữa, ta quyết định đi theo chàng cả đời.
Phong Dương Hề nhướng mày không tin:
- Thật hả?
Vĩnh Dạ gật đầu, ôm lấy chàng, lẩm bẩm:
- Thật.
Cung đăng bằng lưu ly như phủ lên Hoàng cung nước Tề một lớp voan mỏng mềm mại.
Các tú nữ trong Dạ Đình Chỉ Lan viện ngưỡng mộ nhìn Triệu mỹ nhân sau khi tiếp chỉ được nội thị trong cung hầu hạ đi tắm hương liệu. Đó là lần đầu tiên Hoàng thượng triệu tú nữ hầu hạ kể từ khi hạ chỉ tuyển phi.
Bao nhiêu người vào cung mà chỉ có bảy người được chọn làm mỹ nhân, có lẽ Triệu mỹ nhân sẽ là người đầu tiên được Hoàng thượng phong làm tần.
Vĩnh Dạ quan sát tỉ mỉ bức họa của Triệu mỹ nhân, cũng đã tới Vương gia ở thành Nam để gặp một thanh niên có gương mặt thanh tú, y phục sang trọng, trông có vẻ là một người xuất thân giàu có.
Nàng quan sát chàng ta suốt ba ngày.
Vương gia là một quán rượu nhỏ. Cửa hàng hình như không buôn bán, thanh niên đó từ sáng tới tối chỉ ngồi trong quán rượu, không rời đi một khắc nào. Chàng ngồi ba ngày, mắt cứ nhìn đăm đăm về phía Hoàng cung, mặt đầy mong ngóng. Vĩnh Dạ dịch dung thử cùng chàng trò chuyện, chàng chẳng nói gì.
Vĩnh Dạ bèn chuyện phiếm với tiểu nhị, làm như vô tình nhắc tới bảy mỹ nhân mà Hoàng thượng mới sắc phong, thanh niên đó lập tức thay đổi sắc mặt, cúi đầu uống rượu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hoàng cung.
Lúc này Vĩnh Dạ mới an tâm, chuẩn bị cướp Triệu tiểu thư ra.
Nàng không lạ gì cha của Triệu mỹ nhân. Ông là sứ thần của Tề quốc đã tới đón nàng khi nàng được gả sang đây, Lễ bộ Thượng thư Triệu Duy Sơn. Mặt vuông chữ điền, toát lên vẻ chính khí. Con gái ông xinh đẹp kiều kiễm, mặt trái xoan, có đôi mắt to.
- Tiểu cô nương mười sáu tuổi bị con trâu già như chàng gặm cỏ non, ta thật xấu hổ thay chàng. - Vĩnh Dạ lẩm bẩm.
Nàng ngồi trên xà nhà ngắm Triệu mỹ nhân từ trong ra ngoài rồi mới bay xuống, nói khẽ:
- Quán rượu Vương gia ở thành Nam.
Nàng nói sau lưng người ta, Triệu mỹ nhân rùng mình, ngẩn người trong giây lát rồi vô thức định kêu lên.
Vĩnh Dạ đưa tay ra bịt miệng:
- Muốn xuất cung không? Tình lang của cô đang chờ cô đấy.
Triệu mỹ nhân chớp mắt, một giọt lệ rơi xuống, không nói gì. Vĩnh Dạ thở phào, tiện tay cầm y phục mặc vào cho nàng, dùng chăn quấn lại, rồi bế nàng bay nhanh ra cửa sổ.
- Mắt huynh sáng như sao. - Triệu mỹ nhân nằm trong lòng nàng, khàn giọng lên tiếng.
Vĩnh Dạ kéo khăn che mặt xuống, cười với nàng ta:
- Ta thích mỹ nhân, chi bằng theo ta được không?
Gương mặt hoàn mỹ của Vĩnh Dạ sau tấm khăn che mặt khiến Triệu mỹ nhân ngẩn người. Nàng bất giác đưa tay sờ mặt Vĩnh Dạ, ánh mắt mơ màng, nói khẽ:
- Thực sự có người đẹp trai thế ư?
Vĩnh Dạ phì cười, như một bông hoa nở rực vào mùa xuân. Nàng rảo nhanh cước trình, định nhanh chóng đưa Triệu mỹ nhân xuất cung. Lúc này bỗng dưng cổ nàng tê dại, bước chân ngừng trệ:
- Cô... - Lập tức cùng với Triệu mỹ nhân ngã từ nóc nhà xuống.
- Á... - Triệu mỹ nhân ám toán nàng mà lại không biết võ công, hét lên một tiếng, chân tay khua khoắng loạn xạ.
Đôi chân Vĩnh Dạ không nghe theo sự điều khiển, khụy xuống.
Thị vệ bên dưới nghe thấy tiếng kêu thì lập tức lao ra, khéo léo đón được hai người.
Triệu mỹ nhân sợ hãi bật khóc tu tu.
Vĩnh Dạ bực bội nhìn bầu trời sao, nghĩ, hình như người bị nàng ta dùng cây kim trong chiếc nhẫn chích mê dược vào người là mình chứ? Sao cứ như thể nàng ta bị bắt nạt vậy?
Lần này, nàng nên làm thế nào đây?
Vấn đề này Vĩnh Dạ cũng rất khó trả lời. Gặp lại Phong Dương Hề, nàng cảm thấy vui kỳ lạ. Có lẽ nàng luôn rất nhớ chàng, thế nên mới nhận nhiệm vụ này. Nhưng nhớ tới các tú nữ trong Dạ Đình và bảy mỹ nhân mới được chàng sắc phong, Vĩnh Dạ thở dài. Nghĩ bụng, chàng không cần quá cố chấp, bởi vì mình tuyệt đối sẽ không làm một trong các phi tần trong cung của chàng đâu.
Trong lúc suy nghĩ, nàng đã bị hai thị vệ lôi như lôi heo chết vào điện đường.
- Bẩm Hoàng thượng, đã bắt được đạo tặc hái hoa, Triệu mỹ nhân không sao! - Thị vệ bẩm báo.
Vĩnh Dạ chớp mắt, không nhịn được cười. Rất lâu trước kia, sau khi phát hiện ra mình là nữ, nàng luôn canh cánh trong lòng rằng mình không thể làm một đại hiệp phong lưu, cũng chẳng thể làm một đạo tặc hái hoa, không ngờ vẫn được làm một lần, bảo sao nàng không cười cho được?
- Triệu đại nhân, theo như pháp luật của nước Tề, kẻ phạm tội dâm ô, bắt cóc thì nên phạt thế nào?
Nàng không nhìn thấy nhưng lại nghe rất rõ giọng điệu đắc ý của Phong Dương Hề.
Triệu Duy Sơn cung kính đáp:
- Theo luật nước Tề thì nên phạt roi, xăm người rồi đi lưu đày.
- Trẫm biết rồi, lui ra đi.
Triệu thượng thư hành lễ lui ra, lúc đi qua Vĩnh Dạ liếc nàng một cái, sợ hãi run rẩy, đi ba bước lùi hai bước, chỉ hận mình không thể bay ra ngoài.
Vĩnh Dạ hằn học nghĩ, Triệu đại nhân đang sợ sau này mình sẽ báo thù sao?
Tà long bào màu đen rộng rãi dừng lại trước mặt Vĩnh Dạ. Phong Dương Hề cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy ý cười:
- Để nàng nhìn thấy Triệu đại nhân chỉ là để cho nàng biết, đây là cái bẫy mà ta giăng ra. Triệu mỹ nhân đã xuất cung rồi. Ta hứa với nàng, giúp ta làm xong việc này, ta sẽ ban hôn cho nàng ta và tình lang. Người mà nàng gặp chính là thanh mai trúc mã của nàng ta, công tử của Ngự sử đại phu Lưu đại nhân, chuyện này thì không phải giả. Thế nên một vạn lượng đó, nàng vẫn có thể nhận được.
- Thế thì tốt, giờ ta rất thiếu ngân lượng, nếu không cũng chẳng nhận việc này. Dù sao đây cũng là Hoàng cung, rất nguy hiểm. - Vĩnh Dạ cười ha hả.
Phong Dương Hề ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt nàng, hỏi:
- Nhớ ta phải không? Nếu không thì đã không biết rõ là nguy hiểm mà vẫn tới.
Vĩnh Dạ bật cười lớn:
- Ta bị ép... nếu không trả tiền thì sẽ bị ông chủ khách điếm ném ra ngoài, người chết vì tiền, câu này thực sự rất có lý.
- Nàng cứ thừa nhận là vì ta không được à? Hừ, ta không có được thì... xử phạt roi, xăm người lưu đày! - Phong Dương Hề gằn giọng nói.
- Ai nói là chàng không có được? - Vĩnh Dạ ngạc nhiên nói - Hình phạt roi, xăm người lưu đày mà chàng nói, ta nghĩ cũng chẳng dám nghĩ. Ta vốn là người thức thời mà.
Phong Dương Hề ngẩn người, bế nàng lên, cười tươi như hoa:
- Thức thời thì quá tốt. Quá tốt rồi.... ha ha!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian